Nhưng sự đời nào suôn sẻ đến thế. Không hiểu sao Bạch Linh với Hải Đăng lại gặp một đứa trẻ bị lạc bố mẹ, đang đứng đó khóc lớn. Cậu nhóc chắc cũng mới chỉ tầm 4,5 tuổi, mặt mũi đều đã đỏ gay vì khóc. Bạch Linh lại gần hỏi thăm đứa nhỏ. Đứa nhóc chỉ khóc và khóc khiến Bạch Linh không biết làm gì.
Em có nhớ bố mẹ mặc đồ gì không? Tên bố mẹ nữa…
Huhu...oa oa…- Đứa bé cứ vậy mà khóc.
Hải Đăng đứng một bên thấy vậy thì liền lại gần, nhấc bổng đứa bé lên, sau đó làm trò như cho nó đang bay lượn. Đứa bé lúc đầu còn sợ hãi, một lúc sau thì đã thích thú cười với Hải Đăng. Trẻ con vốn là vậy mà, khi bị phân tâm thì nhất thời sẽ không nghĩ đến đang lạc mất bố mẹ.
Này nhóc, có đói không?- Hải Đăng vừa bế đứa nhóc vừa nói.
Ưm… có ạ…- Đứa bé vặn vặn tay.
Được, vậy để anh mua cái gì cho nhóc ăn trước nhé.
Hải Đăng cứ vậy mà vui vẻ nói chuyện với đứa bé để nó không khóc nữa. Bạch Linh nhìn như vậy, chợt nghĩ đến nếu không biết nếu cậu ấy trở thành bố một đứa trẻ thì thế nào nhỉ… Đứa nhóc của hai người...A… Bạch Linh tự bỏ cái ý nghĩ xấu hổ ấy đi, liền chạy theo Hải Đăng đăng để thằng nhóc ngồi lên cổ đi mua đồ ăn.
Hải Đăng mua xúc xích cho thằng nhóc, không quên mua cả đống đồ xiên cho Bạch Linh.
Ăn đi này.- Hải Đăng đưa trước mặt Bạch Linh.
Cảm...cảm ơn.- Bạch Linh nhận lấy.
Nhóc cũng ăn đi, yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304644/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.