Lúc Bạch Linh và Hải Đăng về tới nơi cũng đã là hơn mười giờ đêm, bốn tên kia cũng đã nhậu say quắc cần câu rồi. Vì vậy mà Bạch Linh cùng Hải Đăng rón rén về phòng, không ghé qua phòng Đức Bình nữa.
- Tôi vào phòng đây.- Bạch Linh nói vậy nhưng ánh mắt nhìn Hải Đăng vẫn đầy lưu luyến.
- Ừ.- Hải Đăng vẫn đứng đó nhìn theo.
Tôi vào thật đây.- Bạch Linh cầm ở tay nắm cửa nhưng vẫn quay ra đằng sau nói với Hải Đăng.
Bang. Hải Đăng đập tay ép Bạch Linh vào cửa. Giọng nói đầy ma mị.
- Không nỡ như vậy… hay là để tôi vào với cô…
Bạch Linh bị ép vào cửa ngây ngốc ngước lên nhìn Hải Đăng.
- Có muốn sinh một đứa nhóc không?- Hải Đăng nhếch mép trêu chọc.
Bạch Linh liền đẩy Hải Đăng ra, tên nhóc này cũng càng ngày càng bắt nạt Bạch Linh rồi đi…
- Đồ xấu xa, anh mau về đi.- Bạch Linh da mặt mỏng liền lập tức đỏ mặt.
Không tiếc sao…- Hải Đăng làm vẻ khiêu khích.
- Tôi…- Bạch Linh nuốt nước bọt. Thật ra cơ bắp của cậu ấy cũng rất tuyệt a…
Bạch Linh tự lắc đầu mấy cái, không được không được… phải kiềm chế bản thân… Cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi kết hôn a… Sẽ đi tù mất…. Nam mô a di đà phật...nam mô…
Bạch Linh cố gắng như tai điếc mắt mù không nhìn thấy lời dụ hoặc đấy, kéo Hải Đăng hôn chụt một cái vào má rồi mở cửa phòng nhanh chóng chạy vào đóng sầm lại. Bản thân từ lúc nào lại trở nên yếu ớt mỏng manh thế này…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304647/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.