Bọn Bạch Linh chuẩn bị cho trận đấu gần như là hết cả sức lực, mỗi lần như vậy Bạch Linh sẽ nũng nịu ôm lấy Hải Đăng để nạp thêm năng lượng. Hải Đăng thực sự thấy Bạch Linh không khác gì mấy con mèo nhỏ lúc nào cũng cọ cọ bên người mình. Tuy là đang thích nhau nhưng Hải Đăng không hề nương tay với Bạch Linh, huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Mỗi lần để Bạch Linh cọ cọ dụi dụi chán rồi thì sẽ đều cốc nhẹ trán Bạch Linh rồi tiếp tục chỉ cho Bạch Linh những lỗi cá nhân cơ bản. Thời gian hai người ở bên cạnh nhau như những cặp đôi khác cứ thế trôi qua, có ngọt ngào, có vui vẻ. Chỉ cần ở cạnh nhau là tự động tâm trạng đều luôn rất tốt.
Nhưng ai biết trước được điều gì. Có những người rảnh rỗi sẽ thường kiếm chuyện với người khác. Tối trước hôm thi đấu, Bích Hạ hẹn Bạch Linh ra ngoài. Bạch Linh không hiểu giữa hai người có gì để nói. Nhưng vẫn cứ là đi ra ngoài gặp mặt Bích Hạ.
- Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì không?- Bạch Linh giọng nói xa cách xã giao.
- Cái đó, bạn cũ lâu ngày cũng có thể nói chuyện chứ…- Bích Hạ cười nói.
- Ồ, tôi không nhớ là có chuyện cũ gì để nói chuyện với cậu cả.
Bạch Linh mặt vẫn không cảm xúc nói.
- Ngày trước cậu ghen tỵ với tôi đúng không. Cậu là thích Hồng Nam nên khó chịu với việc cậu ấy chơi với tôi.- Bích Hạ vân vê lọn tóc trong tay.
- Cậu…- Bạch Linh bị nói trúng tim đen mặt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304650/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.