Hải Đăng giữ lấy tay Bạch Linh, mặt cũng đã đỏ bừng bừng.
- Bạch Linh, tỉnh táo lại, không là không chắc tôi kiềm chế được đâu…- Hải Đăng nói có chút khàn giọng.
Bạch Linh vẫn như không nghe thấy gì, liên tục áp sát người vào người Hải Đăng để thấy dễ chịu hơn.
- Tôi khó chịu…- Giọng Bạch Linh bé tí nhưng đầy dụ hoặc.
Tay Bạch Linh bị Hải Đăng giữ lại trên đầu nên không làm gì được, chỉ liên tục vùng vẫy, nhướn người về phía Hải Đăng. Môi lướt qua người cậu ấy. Hải Đăng rùng mình, đúng là yêu nghiệt mà. Sao lại khiêu khích cậu như vậy. Nhưng cậu cũng không nhìn được rõ, lại thêm phải vác Bạch Linh vào còn chưa bật được đèn phòng, chỉ có ánh đèn hắt lại từ cửa kính. Hơi thở bỗng trở nên khô rát.
- Ngoan.- Hải Đăng vẫn cố gắng kìm Bạch Linh lại nhất có thể.
- Đăng…- Bạch Linh đột nhiên dùng lực, hất ngược Hải Đăng nằm xuống giường, cả người ngồi lên cậu ấy.
Bạch Linh…
- Anh không thích tôi à…- Bạch Linh mặt nhõng nhẽo, là biểu hiện lần đầu mà Hải Đăng nhìn thấy, nhưng... nhưng cũng quá khiêu chiến với sự nhẫn nại của cậu rồi.
Hải Đăng hơi đơ người ra một chút liền bị Bạch Linh tiến hành sàm sỡ, bàn tay nhỏ tội lỗi lần mò khắp ngực Hải Đăng, môi liên tục hôn lên môi Hải Đăng. Hải Đăng kêu lên chết tiệt một tiếng, bản thân cũng có giới hạn của nó thôi a… Vì Bạch Linh chỉ còn mặc áo trong vừa mỏng vừa ngắn nên mỗi lần da thịt đụng chạm đều khiến Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304664/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.