Sáng hôm sau…
Bạch Linh vừa mở mắt đã thấy mình nằm cạnh Hải Đăng. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu ấy vẫn đẹp như thiên thần vậy. Đẹp trai a…
Ế, khoan đã. Bạch Linh chớp chớp mắt liền mấy cái. Cái… cái gì??? Sao cậu ấy lại ở đây, lại còn nằm ngủ cạnh mình nữa… Bạch Linh nhớ là tối qua đang ở chỗ quán bar kia với mấy người bạn cơ mà nhỉ. Rồi sau đó thì ở riêng với Hồng Nam, rồi sau đó… Một loạt những hình ảnh mờ nhòe ám muội ẩn hiện qua đầu. Bạch Linh đỏ mặt ngây ngốc nhưng nhìn lại rất có vẻ rất hứng thú, giống như biến thái vậy. Không… không phải là thật chứ?? Bạch Linh ngồi dậy nhìn xuống người mình. Má… má ơi, quần áo cũng là quần áo khác rồi. Bạch Linh tròn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ván đã đóng thuyền. Bạch Linh ngồi ngây ngốc, nghĩ đến thôi mà mũi muốn phụt máu cam.
Hải Đăng bị động tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Bạch Linh đang ngồi đó ngây ngốc. Hải Đăng buồn cười, chắc chắn cô nàng này lại có mấy suy nghĩ tội lỗi rồi. Đờ đẫn như vậy là vẫn chưa tiếp nhận xong? Hải Đăng buồn cười, giả vờ ngáp ngủ tỉnh dậy như vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ.
Bạch Linh thấy Hải Đăng tỉnh dậy thì bị nhột, liền giật mình thót một cái. Bản thân còn nghĩ là thật may là cậu ấy không nhìn rõ lắm…
- Chào.- Hải Đăng cố tình tỏ ra bình thường.
- A… a chào…- Bạch Linh có chút ấp úng, hai tay giữ trước ngực như phòng thủ.- Hôm qua… hôm qua…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304667/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.