Tối, Bạch Linh ngồi ở sảnh ngoài ăn kem, có chút suy nghĩ về vài việc. Những lúc trong lòng rối bời, hoặc cảm thấy buồn, Bạch Linh thích ăn kem. Nó thành một thói nhỏ khó bỏ từ bao giờ. Đột nhiên có một bóng người đứng trước mặt Bạch Linh. Bạch Linh chậm dãi ngẩng mặt lên, là Hồng Nam.
- Cậu vẫn hay ăn kem nhỉ.- Hồng Nam ngồi xuống bệt cạnh Bạch Linh.
- …- Bạch Linh ăn thêm một miếng kem lớn.- Ăn đồ ngọt sẽ bớt cay.
Bạch Linh nhếch mép cười, cũng không biết cần phải nói gì.
- Cậu… nhiều lúc tớ không hiểu được cậu nghĩ gì…- Hồng Nam gối cằm lên tay đang ôm chân.
- …- Bạch Linh vẫn im lặng ăn kem.
- Gần đây mới nhìn được nhiều mặt nữa của cậu. Trước đây vẫn luôn nghĩ rằng cậu mạnh mẽ, giỏi giang, tự tin và vô tư… Nói thật, lúc ấy tớ đã có phần ghen tỵ đấy.- Hồng Nam mỉm cười.
Bạch Linh nhớ lại, đúng là ngày tháng cấp ba luôn ở trước mặt Hồng Nam mong thể hiện ra những thứ tốt nhất, nhiều lúc còn vượt mặt cậu ấy ở nhiều khía cạnh. Con trai có lẽ không thích phụ nữ giỏi giang hơn mình?
- Cậu nói vậy để làm gì?- Bạch Linh nói.
- Tớ…- Hồng Nam có chút ngừng lại.- Cậu có vẻ vẫn chưa mở lòng với tớ.
- Không hẳn. Chỉ là thấy không có gì để tỏ ra thân thiết cả.
- Trước đây… cậu cũng không nói cho tớ biết là cậu thích tớ. Nếu như vậy… biết đâu giữa cậu đã không chán ghét tớ như vậy.
- Ồ… Vậy cậu ở đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304678/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.