Trận đấu cuối cùng, không ngoại lệ, là trận đấu giữa team Bạch Linh với team đấu chuyên nghiệp Good Loser. Còn ba ngày nữa là tới trận đấu. Tất cả các đội vẫn phải luyện thể lực mỗi sáng như bình thường, cũng như là tiếp tục luyện thêm kĩ năng ở những phòng luyện tập cá nhân của từng đội. Bạch Linh vốn là ghét rèn thể lực, nhưng vì có Hải Đăng chạy cùng liền cảm thấy không nhàm chán nữa. Ngắm nhìn cậu ấy nghiêm túc chạy, bộ dạng vô cùng soái a…
Lúc tất cả dừng lại, mồ hôi mồ kê của Bạch Linh cũng đã ướt đẫm áo. Hải Đăng lấy hai cái khăn lau, một cho mình một đưa cho Bạch Linh. Bạch Linh khẽ cảm ơn rồi nhận lấy. Hải Đăng lau xong liền vặn chai nước lọc đưa cho Bạch Linh, mặc cho Bạch Linh vừa mở một chai pepsi đang định uống.
- Vừa chạy xong thì uống nước lọc đi.- Hải Đăng mỉm cười, cầm chai pepsi quẳng sang một bên.
Bạch Linh dù biết là giờ họ đã công khai, cũng đã thể hiện tình cảm nhiều lần, nhưng vẫn không khỏi ngây ngốc sung sướng đơ ra một lúc. Sau đó tự giật mình đón lấy chai nước lọc.
Hải Đăng thấy vậy chỉ buồn cười, dùng khẩu hình nói hai chữ “kém cỏi”. Bạch Linh bị chế giễu liền ngượng, giả vờ chu chu môi lại với Hải Đăng. Hải Đăng liền xoa tóc Bạch Linh tới rối tung rối mù, cho tới khi Bạch Linh lộ ra ánh mắt đang liếc xéo mình mới chịu dừng lại. Không biết từ bao giờ cậu lại có thói quen xoa tóc của Bạch Linh. Mà dường như,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304682/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.