Sau khi được cứu lên từ dưới biển, tôi biến thành một con heo.
Một heo con lười biếng tới cực điểm.
Một người phụ nữ hiền hệu sau lưng một người đàn ông thành công, mà sau lưng một con heo cái luôn cần một người đàn ông cần cù.
Tôi biến thành heo, đều là do ép hắn.
Nằm ở trên giường lớn mềm mại, muốn ăn cơm, hắn đi làm, muốn uống nước, hắn đi rót, muốn lướt web, hắn lấy máy vi tính tới, muốn xem TV rồi, hắn đem cái điều khiển ti vi đặt ở trong tay tôi. . . . . .
Nếu như không phải trong lòng tôi còn dư lại chút giá trị liêm sỉ, đoán chừng ngay cả bồn cầu tôi cũng bắt hắn mang đến bên cạnh giường.
Chỉ là thật sự chưa lười hoàn toàn, cuối cùng tôi quyết định kêu hắn mang giường đến cách toilet khoảng một mét.
Chỉ là chớ mang bánh nhân đậu đỏ cho tôi ăn, một mét cũng là phải đi, đi tới đi nhà vệ sinh cũng đủ làm cho tôi mệt mỏi.
Đúng rồi, mỗi ngày hắn phải chịu trách nhiệm xoa bóp cho tôi.
Dù sao cả ngày tôi sống ở trên giường, không vận động, xương sống thắng lưng và đùi thường xuyên bị ê ẩm, cần bàn tay của hắn đến chửa trị.
Tôi sa đọa như thế.
Mà cái tên đàn ông cần cù khiến cho tôi rơi vào cái vũng bùn thành heo mẹ, lại có bề ngoài là bộ dáng thiên sứ.
Mặt mũi nhu hòa, luôn mỉn cười như gió xuân, dưới ánh mặt trời khuôn mặt luôn tỏa ra một tầng hào quang nhu hòa.
Mỗi một câu nói, mỗi một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612176/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.