Con chó này là do Cảnh Lưu Phái nhặt được trên đường lên núi, nhìn qua mới khoảng một tháng tuổi, nhìn thấy nó thì núp ở trong bụi cỏ run lẩy bẩy, hình như là bị lạc khỏi chó mẹ.
Ban đêm nhiệt độ trên núi rất thấp, nhưng nếu mặc kệ, rất có thể nó sẽ bị đông cứng mà chết.
Cho nên, ông xã lương thiện nhà tôi đã mang nó về, nói là vào thời điểm hắn không có ở nhà thì để nó làm bạn với tôi.
Tôi nhìn con chó đang được Cảnh Lưu Phái ôm trong ngực thoải mái hưởng thụ hơi ấm, khóe miệng tôi mỉm cười, mà ánh mắt lại lạnh như dao.
Giả bộ điềm đạm đáng yêu, sau đó làm cho người ta nảy sinh lòng thương tiếc với mình, vì thế, thế mà sử dụng khổ nhục kế để mình trở thành cô nhi, thật là lợi hại.
Chó ( rơi lệ ): bà chị suy nghĩ quá nhiều, thật sự tôi đây không tìm được mẹ mà.
"Đặt cho nó cái tên đi." Cảnh Lưu Phái dịu dàng dùng khăn lông sạch sẽ lau bộ lông ướt của nó, tôi cắn răng nghiến lợi, ghen ghét không dứt.
Tôi vừa híp mắt đang vừa lòng nhìn cảnh nó đang hưởng thụ Cảnh Lưu Phái vuốt ve bộ lông vàng toàn thân của nó, phần dưới lỗ tai, miệng ngắn, đây là giống chó thông thường ở vùng nông thôn Trung Quốc có tên khoa học là Chó Đất một cái tên vô cùng chuẩn xác với khí chất phi thường cua rnó, trong đầu tôi hiện ra một cái tên vô cùng hay.
"Gọi nó là cái gì cũng được sao?" Tôi hỏi.
"Dĩ nhiên, mang nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612178/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.