Trong lúc tia ánh sáng lóe lên trong chớp nhoáng, tôi hiểu ra được -- người gạc cầu giao tắt hết đèn trong hộp đêm là cô ấy, giúp cho chúng tôi chạy trôn.
Sự giúp đỡ to lớn này không có lời cảm tạ nào nói hết được, tôi chỉ có thể trả lại cho cô ấy một ánh mắt cảm kích.
Chỉ cần một ánh mắt, đã có thể giữ được tình hữu nghị của chúng tôi.
"Đi nhanh đi, nếu không bọn họ sẽ đuổi kịp đó." Cô ấy thúc giục.
"Còn cô?" Tôi hỏi.
"Tôi? Dĩ nhiên là tiếp tục lái xe tải của mình, coi như không có việc gì xảy ra, nếu cô muốn gặp tôi, ngay tại trên đường quốc lộ kia, tùy lúc tùy nơi đều có thể thấy." Ánh trắng chiếu lên giữa trán cô ấy làm lộ ra vẻ mạnh mẽ của anh hùng.
"Sau này còn gặp lại." Sau đó tôi liếc cô ấy một cái sau cùng, rồi chạy trốn theo Lý Lý Cát.
Trên người Lâm Lam mang theo hơi thở của sự tự do làm cho tôi rất thích, như là một thảo nguyên rộng lớn đều là thiên hạ của Lam, không có bất kỳ sự ràng buộc nào, bởi vì vô dục vô cầu.
Tôi cực kỳ thích cô ấy.
Tuy hai chúng tôi ở chung không bao lâu, nhưng tôi thấy, ở một nới nào đó sinh mệnh của hai chúng tôi đã có một sự gắn kết một nét bút nào đó.
Không phải màu mực đậm đặc, mà lại vết mực nhỏ được tô lại, nhưng sâu sắc.
Một giờ sau, tôi và Lý Lý Cát trú lại ở trong một khu nhà trọ ở ngoại ô.
Cùng với việc chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612224/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.