Sau ngày đó, Lý Lý Cát bắt đầu kiếp sống bán thịt của anh.
Tôi nghẹn ngào nhìn anh tham lam ngấu nghiến nuốt thịt heo, thịt dê, thịt bò, thịt gà và thịt vịt.
Nhưng dần dần cũng thành thói quen.
Vài ngày sau, tôi trở thành trợ thủ của anh – Lúc anh đang khoe cơ ngực rắn chắn thì tôi phụ trách đứng một bên nhận thịt.
Trai bao đúng là không dễ làm, không kể mập gầy đẹp xấu chỉ cần có thịt trong tay là có thể sờ sờ.
Lý Lý Cát vẫn một mực im lặng nhẫn nại, cho đến khi gặp được một người.
Đó là một bà cô có răng vàng khè, trên đó còn vướng mấy sợi rau cần, bắp thịt cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu, toàn thân tản ra mùi phân hóa học tự nhiên.
Bà ta đưa thịt cho tôi, sau đó tròng mắt sáng long lanh, miệng còn chảy nước miếng. Bà ta dùng móng vuốt của mình chuẩn bị sờ lên phần ngực của Lý Lý Cát.
Trời đất như đảo ngược với nhau, toàn thân Lý Lý Cát cứng ngắc, anh cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt lại.
Lúc anh sắp bị lăng nhục thì tôi đã nắm lấy bàn tay tà ác kia.
Lý Lý Cát thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt vui mừng nhìn về phía tôi.
Mà bà cô kia thì há to miệng ra, hướng về phía tôi gầm thét: “Tôi nộp thịt rồi sao không cho tôi làm ăn chứ, nhìn tôi dễ bắt nạt lắm phải không?”
Bà ta đã phun nước miếng đầy mặt tôi chỉ với một câu nói.
Tôi bình tĩnh chùi đi nước miếng được tặng kèm miễn phí, sau đó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612228/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.