Hà Bất Hoan tôi là một người rất thích nằm mơ.
Cái giấc mơ mà tôi thích nhất đó chính là được sống trong một căn phòng toàn thịt – trong căn phòng đó cửa được làm bằng thịt bò, đèn chùm treo bên trên thì được làm bằng cá, thảm trải thì được làm bằng thịt heo, ghế salon thì được làm bằng thịt cua, tủ lạnh thì làm bằng thịt dê, bồn cầu thì làm từ thịt tôm, quan trọng nhất là ngay cả dụng cụ quét dọn vệ sinh cũng làm từ thịt gà, lúc đói bụng có thể tùy tịn lấy ra ăn.
Giấc mơ bi thảm nhất tôi từng gặp đó chính là bị biến thành ni cô, thấy mình nằm bên cạnh Thanh Đăng Cổ Phật, cầm bát cháo ăn với dưa muối, ngay cả giọt nước sôi cũng không có một giọt – tôi nhớ là đến cuối giấc mơ tôi đã lôi một ni cô già ra xé thịt ăn, cuối cùng bị người người dùng gậy đánh cho đến chết.
Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ lại mà xem, trước khi chết tôi còn ăn được một miếng thịt người — mặc dù vừa bị đau lại phải chết.
Cũng coi như không phải là tệ lắm.
Ý của tôi là, hiện tại tôi so với giất mơ đó tốt hơn một chút.
Nếu nói hiện tại tôi đang nằm mơ, ở trong mơ tôi nhìn thấy Hồng Thiếu Nhu.
Thời gian diễn ra: sáng ngày hôm sau, đêm tôi nói chuyện với Mara.
Tôi ưỡn cái lưng mỏi, mở mắt ra, thấy rõ ràng có một người đứng ở trước giường.
Cái cầm nhọn như đầu búa, gương mặt xinh đẹp đến sắc bén, đôi mắt như bị cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612234/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.