Tôi cảm thấy cả người mình run cả lên.
Lý Lý Cát giống như một hạt gạo trong đống tuyết.
Mà Lý Bồi Cổ lại là tên vạn ác cướp túi xách của tôi.
Thì ra đến cuối cùng, người bị giam cầm chính là tôi.
Sau này tôi mới biết được, từ đầu Lý Lý Cát đã bị đưa ra nước ngoài rồi, căm bản không ở bên trong căn nhà này.
Lý Bồi Cổ biết tôi chắc chắn sẽ đến cứu anh, nên đã thả ra tin tức giả, và cũng đoán ra được rằng tôi sẽ dùng thuật hóa trang để len lén lẻn vào.
Mặc dù nhất thời hắn khó có thể đoán ra tôi sẽ giả trang thành người nào, nhưng không sao, hắn có thể đợi, bởi vì tôi nhất định sẽ lên tầng gác cứu Lý Lý Cát.
Lý Bồi Cổ thắng, tôi thua, và sự trừng phạt chính là bị giam ở trong căn phòng nhỏ hẹp ở trên tầng gác này — mà tay phải còn bị khóa sắt khóa lại.
Tôi cảm thấy mình có thể kiện hắn tội giam cầm trái phép.
Nhưng xem xét lại thì thấy mình cũng bắt cóc Tiểu Thủ phi pháp, nên bỏ qua.
Sao khi lau đi lớp hóa trang của tôi, người nỗi điên đầu tiên là Tiểu Hắc.
Hắn lao đầu về phía trước, níu lấy cổ áo tôi, gân cổ nổi lên, hít sâu một hơi giống như đã phải nín tiểu một thời gian lâu lắm rồi vậy, sau đó, dùng âm thanh giận dữ như muốn dời núi lắp biển hét lên: “Cô mau đem Tiểu Thủ trả lại cho tôi! ! !”
Nhưng là Tiểu Hắc đã quên mất một chuyện — chính là cái khóa sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612235/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.