“Sau này chuẩn bị thái độ gì đối đãi với Lý Lý Cát, con nghĩ xong chưa?”.Dì Bích hỏi tôi.
“Thuận theo tự nhiên thôi.” Tôi nói dường như không quan tâm.
Tiếp tục dùng khăn lông lau chùi tóc, cho đến khi khăn lông trắng noãn bị dính mấy sợi tóc đen. Thật ra thì tôi cũng không thản nhiên như vẻ bề ngoài đang có, sau khi xảy ra chuyện trong phòng sách, tôi thật sự có cảm giác áy náy với Lý Lý Cát. Anh toàn tâm toàn ý với tôi, nhưng mà tôi vẫn theo tính tình của mình, vượt qua quan hệ đó với Lý Bồi Cổ.
“Dì Bích”. Tôi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn dì trong gương hỏi: "Dì có đồng thời yêu mấy người chưa?”
“Có thể.” Dì Bích nhìn thẳng vào mắt tôi từ trong gương, trong ánh mắt lộ vẻ xinh đẹp sáng tỏ: “Đó là do thiếu hụt tình yêu.”
Nghe vậy, trong lòng của tôi liền dao động. Giữa Dì Bích và tôi không cần dùng ví dụ vòng quanh.
Dì nói “Bất Hoan, con có khuynh hướng tình yêu, lúc tuổi thơ cực kỳ thiếu sót tình cảm làm cho con cực kì khát vọng tình yêu, khi có người cho con tình cảm thì con sẽ không chùm bước mà thuận lợi yêu người kia”.
Tôi không thể phủ nhận lời dì Bích nói.
Khi người kia rất tốt với tôi thì tôi liền yêu anh.
Bởi vì ban đầu Lý Bồi Cổ săn sóc tôi, nên tôi yêu anh ấy.
Bởi vì Cảnh Lưu Phái liều mình bảo vệ tôi, nên tôi yêu anh ấy.
Bởi vì Lý Lý Cát bất chấp theo đuổi tôi, nên tôi yêu anh ấy.
Có lẽ ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612244/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.