Bất Hoan tôi là người biết mang ơn, Lý Lý Cát xả thân cứu tôi, tôi rất cảm động.
Nhưng tôi vẫn quyết định nói cho Lý Lý Cát biết một sự thật: "Thật ra anh có thể đường hoàng đi vào."
“Nơi này trong ngoài đều là thủ hạ của Mã Lạp Dư, nếu bị bọn họ phát hiện. . . . . ." Lý Lý Cát lắc đầu, dùng loại ánh mắt tang thương như phiêu bạt trên thế gian này đã lâu nhìn tôi: "Bất Hoan, xem ra kinh nghiệm sống của em vẫn chưa nhiều."
Vừa dứt lời, Mã Lạp Dư một tay đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một ví tiền, nói với Lý Lý Cát: "Đây là vì tiền vừa rồi cậu làm rơi ở bụi cỏ, phu nhân cho người đem tới."
Sau đó, để xuống, biên quan cạnh cửa nhỏ giọng lầu bầu nói: "Kỳ lạ, rõ ràng tất cả cửa chính đều cho người mở, lại cứ khăng khăng chui ở bụi cỏ cả tiếng đồng hồ, đúng là người Thanh Nghĩa Bang đầu óc đều có vấn đề."
Tôi rút hết thẻ vàng và tiền mặt trong ví ra, sau đó lại để ví không vào túi áo Lý Lý Cát, vỗ bả vai cứng ngắc của anh: "Thật ra thì em đã nói dì Bích dặn thủ hạ từ trước, bảo bọn họ nếu ngày nào đó anh đến cũng không cần ngăn lại."
Tôi thấy giờ phút này nét mặt Lý Lý Cát đã gần tới cảnh giới sinh vô khả luyến (1).
Cũng khó trách, có cửa chính không đi, lại đau khổ cay đắng ẩn nấp trong bụi cỏ đầy muỗi cùng con chó béo phệ cả tiếng, là người thì cũng hỏng mất.
Thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612245/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.