Cũng đúng.
Đã như vậy, tôi cũng không so đo nữa.
Buông cổ anh ta ra, tôi lại nghi ngờ hỏi.
“Chẳng lẽ, bọn họ thả anh ra?” Tôi nghĩ khả năng này không lớn lắm.
“Tôi lén đến đấy.” Bác sĩ con vịt nói.
“Anh đúng là rất Thần Thông Quảng Đại!” Tôi hơi nghi ngờ nói.
Bác sĩ con vị cười một cách mị hoặc, kề sát tai tôi, nói nhỏ: “Bản lĩnh lớn nhất của tôi không phải chỉ là ở trên giường!”
Nói xong, còn liếm nhẹ vành tai của tôi, kích thích một trận tê dại.
Tôi vội lùi về phía sau một bước.
Bác sĩ con vịt theo sát chân, ôm trọn eo của tôi, như thế nên hạ thân của tôi và hạ thân của anh ta gắt gao ở cùng một chỗ.
Đôi mắt anh ta sáng rực: “Từ việc, lúc nãy cô gầm lên giận dữ trên ban công cho thấy cô và Hà Truân cũng không phải là quá hòa hợp, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn, có muốn tôi giúp khai thông một chút hay không?”
Nói xong, anh ta tiếp tục dùng bảo bối đã có phản ứng trêu trọc tôi.
Tôi rất cảm kích ý tốt của anh ta nhưng cũng không muốn nhận nó.
Ít nhất là hiện tại không muốn.
“Có phải anh đã tìm được cách ra ngoài rồi?” Hai tay tôi đẩy lồng ngực của bác sĩ con vịt ra, cố gắng làm giãn ra chút khoảng cách.
Bác sĩ con vịt quá mạnh mẽ, bây giờ, thân thể tôi đang suy yếu, không thể chịu nổi kích thích mạnh.
“Hôn tôi một cái trước rồi tôi nói cho cô biết.” Mũi của bác sĩ con vịt thật cao, lại sáng bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612280/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.