Tín vật trên người Hà Truân thật ra là một tờ giấy thông hành, đã được đóng dấu cho phép của Hà Truân.
Con đường đó là con đường vận chuyển Heroin vô cùng quan trọng, là con đường sinh mạng của bọn chúng, cho nên, nếu không có giấy thông hành đã được đóng dấu của Hà Truân thì một con ruồi cũng không thể bay qua được.
Mà con dấu này, đương nhiên là được Hà Truân mang theo bên người.
Mới nghĩ đến đó tôi đã hối hận rồi - - Lúc đầu học được bản lĩnh mở khóa siêu việt sao lại quên không học bản lĩnh khắc con dấu chứ?
Hối hận vẫn là hối hận, đành phải trộm con dấu đó thôi.
Chỉ có điều, bác sĩ con vịt nói thì dễ mà tôi làm thì lại khó khăn quá!
Kinh nghiệm bản thân đã chứng minh rằng, muốn cởi một chiếc quần, áo … trên người Hà Truân còn khó đến nỗi có thể mất mạng chứ đừng nói đến ăn trộm tín vật quan trọng trên người anh ta.
Tôi đứng trên ban công, ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay trái cầm một xiên thịt lợn, vừa nghĩ vừa ăn, như đang hút thuốc lá vậy.
Đang khổ cực suy nghĩ tới gần như bị táo bón thì Tào * tới.
“Nghe nói gần đây cô hay nói những chuyện không nên nói.” Hà Truân vừa đi vừa nói mang theo một loại khí thể bễ nghễ thiên hạ (nhìn đời bằng nửa con mắt – Lieulieu2015),anh ta ngồi xuống ghế trúc, lông mày nhíu lại.
Tôi đã lãnh giáo qua sức nặng toàn thân bắp thịt của Hà Truân rồi, ngay cả cái ghế chắc chắn đến thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612282/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.