Nhưng điều đáng tiếc chính là biện pháp tốt của tôi lại không được Hà Truân chấp thuận.
“Tôi nói rồi, anh ta phải chết.” Hà Truân không có một chút dấu hiệu nhượng bộ nào cả.
Tôi quay người lại, vỗ bả vai an ủi bác sĩ con vịt: “Đi nhé! Không tiễn!”
Bác sĩ con vịt cũng vỗ lại bả vai của tôi, cười một cách rực rỡ: “Yên tâm, nhất định tôi sẽ kéo cô xuống cùng với tôi.”
Nói đi xuống tất nhiên là đi xuống địa ngục rồi.
Nhất định thiên đường không có chỗ dành cho tôi, về điểm này, tự tôi cũng đã nhận thức được.
Đối với tôi, sự kiên nhẫn của Hà Truân đã hết vì không đợi tôi nói chuyện với bác sĩ con vịt xong, anh ta đã ra lệnh: “Hà Bất Hoan, sau mười giây đồng hồ nữa, chiếc xe này sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, nếu cô không muốn chết thì xuống xe ngay lập tức.”
Hà tiên sinh à, những lời này của anh rất châm chích đấy. Nói cách khác, chỉ có tôi đồng ý xuống khỏi xe thì mới bình yên vô sự, còn nếu bác sĩ con vịt xuống trước thì kết quả sẽ rất tệ.
Dù sao thì đều sẽ chết, cho nên chết luôn ở trong xe cho đỡ mất hình tượng nhé – Tôi dùng ánh mắt nói chuyện với bác sĩ con vịt.
Sau đó, ung dung cắn đùi gà thơm ngon, mở cửa xe chuẩn bị chạy trốn thật nhanh về phía Hà Truân.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt !!!
Hà Tiên sinh, tôi tới đây.
Đáng tiếc, mới bước được một chân xuống thì cánh tay đã bị kéo lại, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612300/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.