Edit: Thố Lạt
Tôi không hoàn thành nhiệm vụ lớn Lỗ Gia Thành đã giao, không giết chết Hà Truân, chỉ giết một ít nòng nọc nhỏ trong cơ thể anh ta, vài lần thôi.
Cho nên tôi cảm thấy mình nên bị trừng phạt, ném con vịt vào góc phòng, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng ánh mắt anh dũng hi sinh của Lưu Hồ Lan để nhìn Lỗ Gia Thành: “Một người làm một người chịu, tôi thất bại, sẵn sàng nhận trừng phạt, hãy thả dì Bích ra đi.”
Đây là lí do tôi nghĩ được: Lỗ Gia Thành bắt dì Bích, chẳng qua là vì đe dọa tôi đến, để giết tôi xả hận.
Nhưng sự thật không phải vậy, cái mà Lỗ Gia Thành muốn không phải mạng của tôi, mà là người của tôi, --! Đừng nghĩ bậy, lão Lỗ muốn tôi làm người bảo vệ cho ông ta.
Có điều cẩn thận suy nghĩ lại, Lỗ Gia Thành này thật là gian trá nha, thấy tôi làm gián điệp không thành công, lại ngược lại để tôi làm nữ bảo vệ, nhất định là muốn ép hết giá trị còn lại trên người tôi mà!!!
Một chữ “Gian”, viết rất tốt.
Ý của Lỗ Gia Thành là, trước khi ông ta tìm được người thích hợp hơn, tôi vẫn phải bảo vệ ông ta, trong thời gian tôi làm việc, nếu không may ông ta bị người ta ám sát, vậy thì, dì Bích đang bị ông ta giam giữ cũng phải chôn cùng.
Tôi không thể từ chối, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc: vì sao cố ý chọn tôi?
Trong này phải có nguyên nhân.
Trước khi đánh nười, tôi định lén nghe ít tình tình nội bộ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/422637/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.