Edit: Thố Lạt
Không cần phải khiêm tốn, tôi và Mã Lạp Dư vốn là thịt bò nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết, cho nên cũng không phải lo lắng gì, không dẫn theo người, trực tiếp gọi người đi thông báo.
Nhưng Lỗ Gia Thành không công bằng, để tôi và con vịt chờ, cho Mã Lạp Dư vào trước.
Tôi và con vịt bị đưa đến phóng khách uống trà, bởi vì còn giận con vịt hại tôi phải chạy vào toilet vô số lần, nên không thèm để ý đến anh ta.
Sự im lặng phát sinh trong phòng, ngoài cửa là bó hoa trắng nở to bằng cái bát, thừa thanh lịch, thiếu sức sống.
Nước trà trong vắt đung đưa trong bộ ấm trà tử sa [1], phản chiếu rõ gương mặt lớn của tôi -- mẹ nó, dạo này mặt chị tròn như cái mâm?
Trong lúc đang không ngừng quan sát, con vịt mở miệng: “Cô cho rằng mình không sai chút nào sao?”
Đương nhiên tôi biết anh ta đang nói cái gì.
Bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, kỳ thật, tôi là người sai nhiều nhất, cũng quá đáng nhất, nghĩ vậy, giọng nói tự nhiên hạ xuống ba bốn phần: “Đầu của anh không bị gì chứ, lúc đó, tôi đang tức giận.
Con vịt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Đầu thì không sao, nhưng chỗ này có việc.”
Tôi nhìn tay anh ta, mắt có chút cay cay, sau khi nghẹn ngào thật lâu, cuối cùng nói ra sự thật: “Nhóc con, đừng giả bộ, anh vốn không có trái tim.”
Con vịt: “...”
Tôi cảm thấy lời nói của mình là sự thật, nhưng vẻ mặt con vịt nhìn qua cũng rất đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/422638/quyen-2-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.