Hoàng Nhưỡng nhẹ nhàng vuốt ve vạt một bộ váy, bộ váy khảm lông vũ, mềm mại lạ thường.
Còn Giám Chính đại nhân xoay người rời đi, Hoàng Nhưỡng ngây mãi, mới phát hiện là y định đi thật!
“Ngài đi đâu vậy?” Hoàng Nhưỡng không hiểu, hỏi.
Giám Chính càng không hiểu, nói: “Còn việc gì à?”
Hoàng Nhưỡng thật không tin vào tai mình, tất thảy vừa rồi lẽ nào là ảo giác của bà đây?
Nàng sờ bộ váy sam trước mắt, ngó qua chiếc hộp đựng đầy khế đất khế ruộng, mãi mới hỏi: “Ngài… thật sự định về à?”
“Nếu không thì sao?” Giám Chính đại nhân nhíu mày.
— nếu không phải nhìn chàng còn nhỏ, bà đây bẻ gãy hông chàng rồi!
Hoàng Nhưỡng mạnh mẽ nén lại cơn tức trong đầu, nhắc nhở: “Nếu không thì… chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, uống một chút rượu, sau đó… tôi thử từng bộ từng bộ trang phục này, cho Giám Chính đại nhân xem. Ngài thấy sao?”
Nàng vừa nói vừa tới gần Đệ Nhất Thu, nhẹ nhàng thổi vào sau tai y.
Giám Chính đại nhân ngẫm nghĩ, nói: “Hôm nay công vụ bề bộn lắm, hôm khác đi.”
Hoàng Nhưỡng nghiêm túc dò xét y, muốn biết rằng đấy không phải ý trên mặt chữ.
Mà Giám Chính đại nhân đã vội vàng rời đi.
Thực sự là… Chính trực đến mức e là không chỗ sơ hở để tấn công!
Chàng còn quá nhỏ, nhất định là quá nhỏ, năm nay mới tròn mười sáu tuổi thôi à.
Hoàng Nhưỡng vừa thu lại đám áo thêu tinh xảo nặng trĩu, vừa tự an ủi mình.
… Không nên tức giận, không nên tức giận.
Nhưng mà nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453427/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.