Ban đêm, Thư phòng Huyền Vũ Ti.
Giám Chính ngồi bên bàn đọc hồ sơ, xem xét khoản thu chi của Ti Thiên giám.
Hoàng Nhưỡng xách hộp cơm đi tới. Đệ Nhất Thu đến cạnh bàn nhỏ, mở hộp, phát hiện bên trong chỉ có… một bát nước?
Y bưng lên ngửi, phát hiện chỉ là một bát nước trong.
“Thứ gì đây?” Giám Chính nhíu mày.
Hoàng Nhưỡng học âm dương quái khí của y, nói: “Bổn cô nương hôm nay tâm tình không tốt, không muốn nấu cơm. Lại sợ Giám Chính đại nhân bị đói, không phải sao, đành phải dày công làm một bát nước đưa tới.”
“…” Giám Chính đại nhân cảm thấy giọng điệu này quen thuộc chỗ nào ấy, y cười quái dị đáp trả, “Vậy thật làm khó Nhưỡng cô nương rồi.”
Hoàng Nhưỡng mặc kệ y, túm con sâu róm trên bàn, dùng ít linh đan hòa tan trong nước, đút cho nó.
Tuổi thọ côn trùng không dài, nếu không cho ăn linh đan, sớm đã không còn.
Hoàng Nhưỡng chờ một bên, nhưng không chờ được một câu hay ho từ Giám Chính đại nhân.
Nàng hừ lạnh, xách hộp cơm đi.
Giám Chính đại nhân là người dễ thỏa hiệp vậy sao? Y là người có nguyên tắc nha!
Mình sai chỗ nào chứ?
Y cứng cổ không phục, thế là sáng hôm sau cũng là nước trắng, tối cũng thế…
Ngày thứ ba cũng vậy…
Đến ngày thứ tư, vành mắt Giám Chính hơi phát xanh, người cũng gầy đi trông thấy.
Hai vị Giám Phó với bốn vị Thiếu Giám Ti Thiên giám nhìn thấy trong mắt, ai cũng sốt ruột.
Thiếu Giám Chu Tước Ti Chu Tương nhìn hết thấu, cô bất bình thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453429/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.