Hoàng Nhưỡng cự tuyệt mối hôn sự này.
Đối với Tạ Tông chủ thậm chí rằng toàn bộ Ngọc Hồ Tiên Tông mà nói, hiển nhiên là bất ngờ.
Hà Tích Kim cùng Khuất Man Anh khách khí đưa tiễn Tạ Tông chủ, Giám Chính đại nhân ho nhẹ một tiếng, bắt đầu xấu hổ rề rà.
May vợ chồng Khuất Man Anh không ghẹo y, chỉ nói: “Ở lại ăn cơm chiều, dì đi nấu.”
Hà Tích Kim rất tự giác theo phụ giúp, Hoàng Nhưỡng quay lại nhìn Đệ Nhất Thu. Mặt Giám Chính đại nhân trong thoáng chốc không kìm được, ho khan mấy tiếng.
Hoàng Nhưỡng ngoài mặt nghiêm túc, lòng thì cười đến gãy lưng từ lâu.
Lúc này, ngoại ô Thượng Kinh.
Bảo Giám Phó theo thường lệ đi thăm điền trang nhỏ, nhưng không thấy cô kia. Xem lu nước, nước hôm qua không hề suy suyển. Dù Bảo Võ là tay vũ phu, nhưng lại cẩn trọng.
Anh ta lập tức vào nhà xem xét, cô kia cũng không ở đấy.
Trên làng không có người làm thuê, anh chẳng biết hỏi ai, đành tìm khắp. Cô kia cũng không cố sức che giấu vết tích, Bảo Võ theo dấu chân tươi mới, một đường tìm tới. Trước mặt càng đi càng vắng vẻ, cỏ hoang đá vụn đầy đất.
“Cô tới đây làm gì?” Bảo Võ nhíu mày.
Suy cho cùng anh ta đi rất tốc độ, không lâu sau đã gặp người kia đứng trên sườn núi nhỏ phía xa, mặt mờ mịt.
“Tức Âm?” Bảo Võ gọi, cô kia thì thào trong miệng, song không quay đầu lại.
Bảo Võ đành từ từ tiến tới, thấy bà ôm một con hổ bằng vải bẩn thỉu trong ngực, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453436/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.