Ti Thiên giám, học xá Huyền Vũ Ti.
Hoàng Nhưỡng hai tay ôm má, vòng tay bằng vàng trên tay chạm trổ tinh xảo tỉ mỉ, hồng ngọc trong suốt tinh khiết. Nàng đang ngắm đầy chăm chú, đột nhiên, cửa bị người đẩy ra. Hoàng Nhưỡng giật mình. Dù rằng nàng không then cài cửa, nhưng đi thẳng vào thế kia, không khỏi vô lễ quá mức.
Nhưng vừa nhìn thấy mặt, Hoàng Nhưỡng lại không tính.
Nàng lại chống cằm, vuốt ve vòng tay, hỏi: “Có chuyện gì?”
Giám Chính đại nhân hầm hừ, mãi mới nói: “Ra là dì Hoàng còn chưa biết? Tạ Tông chủ đích thân đi Như Ý Kiếm tông, tới Hà chưởng môn, Hà phu nhân cầu hôn đấy. Dì Hoàng thật sự là phong tình vạn chủng, diễm danh lan xa nha.”
Y chữ chữ nói móc, Hoàng Nhưỡng cũng kinh hoảng: “Gì cơ?”
Trong học xá toàn bộ chỉ có một cái ghế, Hoàng Nhưỡng đang ngồi. Giám Chính đại nhân đành phải ngồi vào mé giường của nàng, cười lạnh: “Tạ Tông chủ thèm muốn sắc đẹp của dì Hoàng, xin cưới ngài.”
Hoàng Nhưỡng xem như rõ ràng, nàng chỉ thấy buồn cười: “Tạ Hồng Trần? Người này… thật là…”
Nàng không biết hình dung sao nữa.
Ở ngoài đời nàng vì người này hao tổn tâm cơ, hai người trăm năm dị mộng.
Một giấc chiêm bao này nàng chả làm gì sất, người này lại theo đuổi tới.
Hoàng Nhưỡng đứng dậy, Đệ Nhất Thu cũng chợt đứng lên. Động tác y đột ngột làm Hoàng Nhưỡng giật nảy mình, hỏi: “Ngài làm gì thế?”
Giám Chính đại nhân hỏi: “Cô đi đâu đấy?”
Hoàng Nhưỡng cười lạnh, dùng sắc mặt chua loét giống vậy trả lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453438/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.