Ngọc Hồ Tiên Tông.
Hoàng Nhưỡng thay một bộ váy áo trang nhã đoan trang, tóc búi cao, không đeo châu ngọc. Thoạt nhìn nom như không trang điểm qua, song đầy tươi mát thanh lịch.
Nàng đi thẳng đến khu nhà khách, quả nhiên cả nhà Trương Sơ Tửu đã đến. Tiếp khách ngoài Tạ Linh Bích còn có Tạ Hồng Trần.
Nàng đến, trong mắt mọi người được tô thêm một vòng sắc sáng.
Tạ Hồng Trần chăm chú nhìn nàng, luôn cảm thấy có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của nàng mấy phần đau khổ tự nén trong lòng.
Mà Hoàng Nhưỡng đi đến trước đám người, bồng bềnh cúi bái: “Nhưỡng kính chào Linh Bích lão tổ, sư tôn.” Nói xong, nàng quay sang bái Trương Sơ Tửu: “Trương Các chủ, Trương phu nhân, Trương thế huynh.”
Trương Sơ Tửu nhẹ gật đầu, ông thật sự rất thích Hoàng Nhưỡng. Cô bé này, thật sự là không thể moi móc khuyết điểm nào.
Còn ở bên cạnh, Phùng Tranh Nhi cười đến không ngậm miệng được: “Bà già ta nghe dì con nói con xinh xắn lắm, giờ mới tận mắt nhìn, thật sự muốn rớt cả tròng đây. Con ngoan, con gọi Man Anh là dì, ta là chị em với Man Anh, cũng mượn cớ xưng một tiếng trưởng bối nhé.”
Hoàng Nhưỡng còn không rõ ý tứ sao?
Nàng bận rộn thi lễ lần nữa, chào: “Chào dì Phùng.”
“Ha ha ha ha, đến đây, đến bên cạnh dì ngắm xem nào.” Mắt Phùng Tranh Nhi híp cả lại thành một đường nhỏ, bà kéo tay Hoàng Nhưỡng, thật sự ngắm mãi không đủ. Trương Tâm Bách đỏ mặt, nhìn Hoàng Nhưỡng chào: “Em Nhưỡng.”
Kể từ đó, xem như mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453528/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.