Từng năm lại từng năm trôi qua, Hoàng Nhưỡng thật ra không thể cảm giác quá rõ.
Cuộc sống của nàng quá đơn điệu, từng ngày rồi lại từng ngày luyện công, dưỡng giống.
Mãi đến hôm nay, lúc nàng ở Kỳ Lộ đài dưỡng giống, một con ve sầu từ trên phiến lá rơi xuống trong tay nàng.
Đó là một con ve sầu rất đẹp, dưới nắng chiếu, toàn thân nó trong suốt.
A, là Tửu Nhi này.
Khóe miệng Hoàng Nhưỡng khẽ nhếch, nàng đặt con ve sầu trên tay, ve sầu bò qua bò lại trên lòng bàn tay nàng, hơi bối rối hốt hoảng.
Trước Cửu Khúc Linh đồng Ti Thiên giám, Đệ Nhất Thu ngắm nhìn sườn mặt Hoàng Nhưỡng.
Y chả biết một con ve thì có gì mà nhìn. Mà Hoàng Nhưỡng thì lại hơi cúi người, bắt cầu đặt con ve sầu xuống đất.
Con ve nao nao, định bò đi, vừa leo một nửa thì quay đầu lại.
Hoàng Nhưỡng đứng đó, cũng không tiến lên.
Thì ra chuyện thế gian, mất chính là mất.
Nào có gương vỡ lại lành, mất còn lại được gì chứ?
Hoàng Nhưỡng bắt đầu cảm thấy thời gian dịu dàng mà vô tình, bao lấy nuôi dưỡng vạn vật mà không chút nào quyến luyến.
Giám Chính đại nhân vẫn cứ định kỳ mỗi nửa năm lại đi Ngọc Hồ Tiên Tông bảo trì con rối.
Y còn đem tấm hung bản mới cho con rối Kỳ Lộ đài, tất cả bản khắc đều là kiếm chiêu của Tạ Linh Bích.
Nhưng y không còn gặp được Hoàng Nhưỡng.
Trải qua một quãng thời gian dài, những thiếu niên xưa kia cố ý xoắn xuýt muốn kết thân với Hoàng Nhưỡng cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453530/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.