Phàn Thanh sau khi tắm rửa trong phòng nghỉ ở văn phòng, lại trở về dáng vẻ sống động đẹp trai ngày xưa, sau đó hắn gọi điện về nhà, là ba Phàn bắt máy.
“Tối nay con sẽ về nhà ăn cơm.”
“Thế thì tốt quá!” Giọng nói của ba Phàn nghe rất vui vẻ: “Mẹ của con mấy ngày nay giống như dì cả mẹ tới ấy, mặt xú muốn chết, nếu biết con trở về chắc bà ấy sẽ rất vui.”
Phàn Thanh im lặng một lúc: “Ba, ba có vui không?”
“Đương nhiên vui rồi.”
“Ngay cả khi con làm ba mất hứng?”
Ba Phàn thở dài: “A Thanh a, tính cách mẹ của con là như thế. Ba lớn như vậy rồi mà cả ngày vẫn bị bà ấy quản đây này. Mẹ con cũng là vì tốt cho con, con hãy nhân nhượng bà ấy một ít.”
“Nếu lần này nhất định không thể thì sao?”
“…… Con về nhà trước rồi nói sau.”
Bên kia tựa hồ muốn cúp máy, Phàn Thanh nhận ra giọng điệu của mình quá cứng rắn, vội vàng gọi ba Phàn lại: “Khoan đã.”
“Sao vậy?”
“Ba, tối nay ba xuống bếp đi, con muốn ăn cơm ba nấu.”
“Được.” Ba Phàn ở đầu kia điện thoại cười rộ lên.
Phàn Thanh ngắt máy, cửa văn phòng bị gõ, Kha Tuyền đẩy cửa vào, cầm trên tay một tập giấy.
“Đã tra được các thành phần của thuốc.”
Phàn Thanh xoay người: “Nhanh vậy à.”
“Thực khéo,” Kha Tuyền đặt tập giấy và điện thoại di động xuống, âm thanh máy móc theo thứ tự phát ra. “Tôi đã mang thuốc này đến Viện nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã đơn giản kiểm tra và đo lường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-trang-b/66126/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.