Với trực giác và sự nghi ngờ mạnh mẽ nào đó, Phàn Thanh bước vào văn phòng của Kha Tuyền, liếc mắt một cái đã nhìn thấy con vẹt xanh lục đang đứng trên cây gậy đứng của nó.
“Tweety?” Phàn Thanh gọi một tiếng và đưa tay ra.
Thường thì lúc này Tweety sẽ bay đến đậu trên tay hắn, nhưng lần này chú vẹt rõ ràng chỉ nghiêng đầu, dùng đôi mắt ở bên đầu liếc nhìn Phàn Thanh một cái. Nó vẫn đứng yên trên cây gậy, không hề nhúc nhích chút nào. Sau khi vỗ cánh vài cái, Tweety vặn đầu và nhét cái mỏ của nó vào mớ lông trên lưng, dáng vẻ chuẩn bị ngủ.
Phàn Thanh có chút bất đắc dĩ, nhớ tới chính mình hoàn toàn quên mất Tweety còn ở căn hộ kia, nhiều ngày như vậy cũng không nhớ tới, Tweety giận dỗi cũng đúng.
Phàn Thành bước tới và gãi gãi đầu Tweety: “Ta sẽ mua quả óc chó cho mày.” Hắn tiến lại gần một chút và lặp lại: “Quả óc chó.”
Tweety quay đầu lại sau đó lại xoay trở về, mở cánh ra kêu loạn vài tiếng, Phàn Thanh lại vươn tay chạm vào nó một lần nữa, nó liền dùng cái mỏ màu xám đen của mình như có như không mổ mổ hai cái vào ngón tay của chủ nhân.
Phàn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tweety được ba Phàn đem về khi nó mới hai tháng tuổi, lúc đó Phàn Thanh chỉ là một thiếu niên. Lúc đầu, Tweety rất sợ người. Tay của cả nhà đều bị nó cắn. Mẹ Phàn chẳng thèm quan tâm nó nữa, ném cho người giúp việc chăm sóc. Còn ba Phàn chỉ biết nhìn mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-trang-b/66127/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.