Tốc độ dù lượn dần dần giảm xuống, Trần Tuân cúi đầu nhìn điểm Phàn Thanh hạ cánh, tán cây xen kẽ tán cây, kín kẽ không kẽ hở trong rừng sâu, cách xa dân cư. Cậu cảm thấy đây không phải là địa điểm thích hợp để hạ cánh.
“Em muốn hỏi……” Trần Tuân nuốt nuốt nước bọt, “Anh có ý gì vậy?”
Phàn Thanh tìm được một chỗ hơi trống trải để hạ cánh, tránh cho hai người bị mắc phải nhánh cây, sau đó buông lỏng tay cầm dây, ôm lấy Trần Tuân từ phía sau: “Em nói đi?”
Chân của Trần Tuân chạm đất, theo quán tính hơi lảo đảo tiến về phía trước một chút, Phàn Thanh vội vàng đỡ lấy cậu.
Vòm dù nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên đỉnh đầu của hai người.
Đột nhiên bị nhốt trong không gian bịt kín làm trái tim của Trần Tuân lỡ một nhịp. Phàn Thanh cởi bỏ móc treo của hai người, giữ vai Trần Tuân xoay cậu lại.
Đỉnh đầu bọn họ đội vòm dù, ánh sáng xuyên qua lớp vải mỏng. Trần Tuân nhìn thấy Phàn Thanh khẽ rũ mắt xuống, một mảnh bóng đen nhẹ đổ dưới hàng lông mi dài mềm mại của hắn.
Khu rừng rất yên tĩnh, Trần Tuân đi tới phía trước một bước, cậu nghe được cả tiếng chân mình dẫm lên những chiếc lá rơi.
Tựa như bị thanh âm này khởi động, Phàn Thanh đột nhiên đưa tay ôm mặt Trần Tuân và hôn xuống.
Trần Tuân cảm thấy đôi môi của mình bị Phàn Thanh nhẹ nhàng nghiền qua, sau đó Phàn Thanh duỗi đầu lưỡi ra, liếm môi trên của cậu, giống như đang gõ cửa.
Trần Tuân cũng vươn tay bắt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-trang-b/66138/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.