Phàn Thanh muốn vứt bỏ áo khoác của mình. Nhưng Trần Tuân ngăn hắn lại. Sau khi lên núi, nhiệt độ sẽ thấp hơn một chút, nếu vẫn giữ cái bệnh khiết phích kia chắc chắn Phàn Thanh sẽ bị cảm.
Vì thế, vạt áo của tổng tài tung bay, mùi rau hẹ lan toả khắp nơi.
Suốt một giờ ngồi cáp treo đến bây giờ, Phàn Thanh không thèm để ý đến Trần Tuân.
Trần Tuân thật sự rất áy náy. Ngay cả khi Phàn Thanh không để ý tới cậu, cậu vẫn ba hoa chích choè đủ điều, hôm nay vốn nên thực vui vẻ, thế nhưng đều bị cậu làm hỏng hết rồi.
Phàn Thanh nghe người này huyên thuyên suốt chặng đường, nói một mình vô cùng thành thục, kỳ thật tức giận đã biến mất hơn phân nửa, nhưng nhìn thấy bộ dạng cẩn thận lẩm bẩm của Trần Tuân thật dễ thương nên hắn vẫn tiếp tục im lặng.
Nhưng mà một giờ sau, Phàn Thanh bỗng phát giác có chuyện gì đó không đúng lắm. Giọng nói của Trần Tuân càng ngày càng trầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói vài câu liền phảng phất như sắp game over. Phàn Thanh hít sâu một hơi, rồi xoay đầu nhìn sang, hắn thấy Trần Tuân đang chôn đầu vào cái ba lô, vẻ mặt dường như sắp khóc, vậy mà ngoài miệng lại nghĩ mọi cách để kể những câu chuyện cười.
“Phàn Thanh, anh đã từng nghe chuyện này chưa, có một ngày cà chua nói với mẹ: ‘Mẹ mẹ mẹ, con là rau hay là trái cây?’, Mẹ nói…… Vãi nồi!”
Phàn Thanh đang chờ câu tiếp theo của cậu, bỗng thấy đôi mắt của Trần Tuân mở to như phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-trang-b/66139/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.