Bầu trời xám xịt, mây dày đặc, gió lạnh thổi từng cơn qua cửa sổ mở rộng. Thi Miểu cảm thấy có một giọt nước lạnh rơi vào mặt, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không biết từ lúc nào đã có mưa nhỏ rơi xuống. Cô đặt bút xuống, mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng khách, chiếc ti vi cũ kỹ đang phát một bộ phim truyền hình sướt mướt, người phụ nữ khóc lóc thảm thiết, còn người đàn ông thì thờ ơ như đá. Bà ngoại Trương Thanh Liên thấy cô, lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng của ti vi, hỏi: “Miểu Miểu, con có đói không?” Thi Miểu lắc đầu, chỉ về phía ban công, “Trời mưa rồi, con đi thu quần áo lại.” Vừa dứt lời, mưa nhẹ hạt bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc đã trở nên nặng hạt, tiếng mưa rơi xuống đất vang lên như một bản nhạc giao hưởng của trời đất, nhịp điệu dần nhanh hơn. Cả hai bà cháu vội vàng thu dọn quần áo, may mắn là không bị ướt nhiều. “Miểu Miểu, một lát nữa con rảnh thì mang cái này lên lầu. Hôm nay, dì Mạnh đã gửi cho chúng ta một túi lớn trái cây, nói là tự trồng không phun thuốc. Chúng ta cũng phải đáp lễ, hàng xóm với nhau thì phải có qua có lại.” Trương Thanh Liên lấy ra vài hộp sủi cảo từ trong tủ lạnh, mỗi cái đều căng tròn, rõ ràng là lớn hơn so với những cái bán ngoài quán. Thi Miểu đáp một tiếng, “Con đi ngay đây.” Cô vào phòng thay đồ, quàng khăn vào cổ, rồi cầm sủi cảo đi ra ngoài. Dì Mạnh sống ở tầng trên, chồng thường xuyên đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780408/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.