Sau tiết Xuân phân, mưa rơi liên tục nhiều ngày trên sông Ngô Giang, không khí đượm ướt và lạnh buốt. Do chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng, cửa kính buổi sáng luôn phủ một lớp sương mờ. Hôm nay đồng hồ báo thức của Thi Miểu bị hỏng nên cô dậy muộn. Khi bước vào lớp, thấy dòng chữ trên cửa sổ, cô không khỏi sững sờ. Cho đến khi có tiếng người phía sau: “Bạn học Thi Miểu, đứng đây làm gì vậy?” Chàng trai dường như phát hiện ra điều gì đó khi nhìn theo hướng của cô, không nhịn được huýt sáo, rồi trêu đùa với người bên cạnh: “Ồ, không ngờ lại có cách tỏ tình độc đáo như vậy. A Từ, cậu nhận lời đi.” Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói rõ ràng khác, lạnh lùng với vẻ thờ ơ quen thuộc. “Cậu chắn đường tôi rồi.” Hứa Kha với vẻ hóng chuyện chưa đủ, cười nói với Thi Miểu phía trước: “A Từ lạnh lùng như vậy đấy, nên đừng có mà thích cậu ấy.” Dù biết cậu ấy đang đùa, nhưng trong khoảnh khắc ấy tim Thi Miểu như đập nhanh hơn một hai nhịp, hơi thở cũng loạn nhịp. Buổi tự học sáng vẫn chưa kết thúc, cửa kính đã trở lại như cũ, mặt kính sạch bóng. Lời tỏ tình dần tan biến cùng với sương mù. Vừa nghe tiếng chuông tan học, Hứa Kha bỗng kêu lên: “Trời, sao cậu lại vứt hết đi?” Chu Dĩ Từ đang dọn ngăn bàn, bên trong ngoài sách vở ra toàn là thư tình và đồ ăn vặt. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn, nghe vậy ngước mắt lên: “Cậu muốn à?” “Không phải.” Hứa Kha chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780412/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.