Thi Miểu bị đánh thức bởi một luồng ánh sáng trắng chói lòa. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong phòng y tế với trần nhà màu trắng tinh, mũi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. “Tỉnh rồi à?” Một cái đầu thò qua – đó là Hứa Kha. Nét nhăn trên trán cậu ấy giãn ra, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh.” Thi Miểu vẫn còn cảm thấy nặng mí mắt. Cô chống người định ngồi dậy nhưng dường như động tác đó đã chạm vào dây thần kinh, đầu đau nhói khiến cô phải nằm xuống lại. Cô giơ tay lên, vừa chạm đến thái dương thì bị Hứa Kha giữ lại cánh tay. Anh vội vàng nói: “Đừng sờ, đừng sờ, còn đang băng bó mà.” “Thi Miểu, xin lỗi cậu. Tại bọn tôi không cẩn thận nên cậu mới bị thương, thật sự xin lỗi.” Cậu vò mái tóc thưa thớt của mình, vẻ mặt hối hận. Lúc đó, quả bóng bay ra ngoài tầm kiểm soát, khi nhận ra có người đứng ở hướng đó, tim cậu như treo ngược lên. Chu Dĩ Từ là người đầu tiên phản ứng, trong tích tắc đã chạy về phía khán đài. Thi Miểu nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh cơn chóng mặt, hé miệng định nói gì đó. Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng y tế. Chu Dĩ Từ bước vào, theo sau là Thẩm Tiêm Tiêm và Tống Vi. Thẩm Tiêm Tiêm vội vàng chạy đến bên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng: “Miểu Miểu, bây giờ cậu còn khó chịu chỗ nào không? Lúc nãy cậu chảy nhiều máu lắm, dọa ch.ết mình rồi!” Thi Miểu cong môi, gắng gượng nở nụ cười: “Mình không sao.” Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780411/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.