Một gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt, với đường nét thanh tú, chắc chắn là người nổi bật nhất trong đám đông. Tuy nhiên lúc này, sắc mặt cậu không được tốt lắm, ẩn hiện vẻ khó chịu. Trước mặt cậu là một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng, khí chất nổi bật, mặc bộ váy phong cách Chanel, đi giày cao gót màu trắng. Mái tóc xoăn dài bay trong gió che khuất nửa gương mặt, khiến người ta không nhìn rõ. Đột nhiên, người phụ nữ cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng vuốt màn hình rồi áp sát tai. Khi Thi Miểu định bước đi, chàng trai bất ngờ nhìn về phía này, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Trong mắt cậu thoáng qua chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng biến mất. Thi Miểu thấy Chu Dĩ Từ quay người nói với người phụ nữ vài câu, rồi bước về phía mình. "Cần giúp đỡ không?" Giọng chàng trai trong trẻo như dòng suối, nhẹ nhàng chảy vào tai cô. Thi Miểu sững sờ, chưa kịp nói gì thì cậu đã ôm hết mấy cuốn sách dày trong tay cô. Gánh nặng vừa được nhấc đi, Thi Miểu mới nhận ra cánh tay mình đã tê dại, cảm giác tê buốt lan dần theo từng đường gân. Cô mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt lên được câu: "Cảm ơn.” "Không có gì." Chu Dĩ Từ khẽ đáp, mắt hơi cụp xuống, ngón tay bấm vài cái trên màn hình điện thoại. Thi Miểu xoa xoa cơ tay, lén nhìn lên, ánh mắt chợt dừng lại ở cổ cậu, nơi có vết sẹo hình bầu dục màu hồng nhạt, gần như hòa vào làn da trắng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780414/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.