Tim Thi Miểu đột nhiên đập nhanh hơn, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Ngay sau đó, đối phương gửi thêm một tin nhắn. ZYC:【Xin lỗi, giờ mới thấy tin nhắn.】 Màn hình bị nước che khuất, làm những dòng chữ của cậu trở nên mờ nhạt. Thi Miểu vừa lấy khăn giấy lau thì có tiếng gõ cửa vọng vào, "Miểu Miểu, tắm xong chưa con?" Có lẽ vì không nghe thấy tiếng nước chảy một lúc lâu nên Trương Thanh Liên không khỏi lo lắng cho cô. Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước nóng tỏa ra cùng một cơn gió lướt qua. Trương Thanh Liên quay người lại nhưng không thấy bóng dáng Thi Miểu đâu. "Miểu Miểu, bà nấu sủi cảo rồi đây —" Chưa dứt lời thì Thi Miểu đã vội vàng đáp: "Bà ngoại ơi, con không đói, bà ăn trước đi ạ." Đóng cửa phòng ngủ lại, cô mới cầm điện thoại lên, chăm chú nhìn trang trò chuyện một lúc. Thi Miểu nhớ mình chưa từng chủ động kết bạn với Chu Dĩ Từ, nên chắc là do cô vô tình bấm nhầm gì đó. Cô chậm rãi gõ một câu, đọc lại, rồi xóa đi, gõ lại, cuối cùng mới nhấn gửi. Mèo Không Ăn Rau:【Ừm.】 Có vẻ nghiêm túc quá, cô nghĩ thầm. Thi Miểu vừa định gửi thêm tin nhắn thì thấy Chu Dĩ Từ đã offline QQ. Cô chợt muốn hỏi, sao hôm nay thi cuối kỳ cậu lại không đến. Câu áp chót trong đề thi Toán, cậu có làm được không. Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngớt, từng giọt nước mưa dồn dập đập vào cửa sổ, tạo thành những vệt nước uốn lượn đan xen, như những xúc tu vươn ra từ bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780415/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.