Tiếng ồn ào chói tai như biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trống rỗng.Diệp Lăng tiến lên, nắm tay Thi Miểu, lo lắng hỏi.
Tim đập thình thịch dồn dập, khiến lồng ngực run rẩy. Thi Miểu ngơ ngác trong giây lát, cô khẽ ngước mắt lên, ánh mắt lướt từ yết hầu nổi lên, qua đường nét hoàn hảo của hàm, đến đôi môi mím chặt, cuối cùng chạm vào đôi mắt đen láy.Chu Dĩ Từ hé miệng, tay khẽ động đậy.
“Cậu không sao chứ?”Im lặng.
Chu Dĩ Từ hé miệng, tay khẽ động đậy.Đột nhiên, điện thoại được kết nối.
Lúc này, Thi Miểu mới chậm rãi nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi một chiếc xe đạp mất kiểm soát, không thể phanh lại, lao vút vào đám đông. Cô đứng quay lưng về phía xe, không thể né tránh kịp.”Khụ khụ khụ…
May mắn là Chu Dĩ Từ đã kịp kéo cô, nhưng vì động tác quá gấp, cả hai cùng ngã xuống đất.”A Từ, tay cậu chảy máu kìa!
Tay cậu vẫn đặt trên eo cô, Thi Miểu khựng lại một lúc, cảm thấy như có dòng điện chạy thẳng vào não, mặt nóng bừng, cô cúi đầu, vội vàng chống tay xuống đất định đứng dậy.Vết thương của cậu thật ra đã đông máu, Thi Miểu trước tiên dùng cồn làm sạch vùng xung quanh, không nhịn được vừa lau vừa hỏi: “Có đau không?
Có lẽ vì quá hoảng hốt, cô vô ý đặt tay nhầm chỗ, người trước mặt khẽ nhíu mày, rên một tiếng.Tan học.
“Xin lỗi, xin lỗi…”Chu Dĩ Từ lạnh lùng thốt ra một chữ, rồi đeo tai nghe vào.
Thi Miểu liên tục xin lỗi, không dám nhìn cậu.Cô đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780419/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.