Từ xa nhìn lại, bầu trời như được phủ một lớp sơn xám trắng, mưa bay lất phất, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt.Cô vớ lấy cây ô trong ngăn bàn, bước nhanh ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải một chàng trai đang cầm bóng đá, ánh mắt cậu ấy sáng lên, gọi tên cô.
Thi Miểu bất ngờ chạm phải ánh mắt đen láy của chàng trai. Khi ánh mắt hai người không thể tránh khỏi việc chạm nhau, tim cô đột nhiên đập mạnh, ngón tay khựng lại, cổ họng như bị nghẹn.Kể từ đó, những lần Thi Miểu gặp ông ta có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cô từ từ rút tay về, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói như không có gì: “Trời mưa rồi, tôi đóng cửa sổ nhé.”hay…
Lý do này đầy lỗ hổng, ngay cả Thi Miểu cũng không tin, huống chi là Chu Dĩ Từ.Điều này có nghĩa là sẽ tốn không ít thời gian để chọn chủ đề, dịch thuật, làm PowerPoint…
Nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đóng cửa sổ lại, ngăn cách cơn mưa gió đang phả vào hai người.”Được.
Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đã thu dọn đồ đạc xong, vừa nghe tín hiệu liền ùa ra ngoài.Mọi người than vãn, rơi nước mắt mà nghỉ lễ.
Chỉ trong nháy mắt, lớp học chỉ còn lại vài người.Hứa Kha gục đầu xuống bàn, muốn khóc không nổi.
Thi Miểu đang cho bài tập toán vào cặp, khi chuẩn bị kéo khóa thì bỗng khóe mắt liếc thấy một mảng màu hồng – đó là lá thư tình mà sáng nay cô thay người khác đưa cho Chu Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780418/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.