Mây đen dày đặc, mưa bắt đầu nặng hạt, cả bầu trời mờ mịt.Cô ấy hít một hơi, khóe miệng cong lên: “Cảm ơn cậu, Miểu Miểu, vì đã nghe mình nói những chuyện vớ vẩn này.
Nhiều học sinh chạy vội vào trường dưới cơn mưa. Chú bảo vệ vẫy tay ra hiệu: “Sắp đóng cổng rồi, các bạn học phía sau chạy nhanh lên!””Thẩm Tiêm Tiêm!
Cánh cổng đóng sầm lại, một nhóm học sinh vừa kịp nhảy vào trong giây phút cuối.Bà chợt vỗ trán: “Ôi ch.
Hứa Kha thở hổn hển, than phiền: “Chạy còn mệt hơn đá bóng, phải tranh từng giây một.”Tuy nhiên, trong chớp mắt, Thẩm Tiêm Tiêm bị người đứng đầu nhóm túm lấy tay, kéo sang một bên.
“Thằng nhóc này, thế là cần phải tập thể dục rồi đấy!” Chú bảo vệ đứng phía sau nghe thấy, đùa với giọng khàn khàn.Trong lúc cô giáo chủ nhiệm đang nói, học sinh bên dưới xì xầm to nhỏ.
“Tại con phải kéo theo người khác chứ, danh hiệu vô địch chạy nước rút của con đâu phải giả!””
Cậu ấy không phục mà đáp trả.Phần bình luận rất sôi nổi, bày tỏ quan điểm, phần lớn chỉ trích cô gái sao lại không đứng đắn, giọng điệu giống như họ là người trong cuộc, biết hết mọi chuyện.
“Ai là người kéo theo hả?!” Diệp Lăng liếc xéo cậu ấy, cười lạnh rồi đẩy một cái: “Tự mà chạy về đi, đồ vô địch.”” Thẩm Tiêm Tiêm theo ánh mắt cô nhìn xuống, ngẩn người một lát, rồi cười nhẹ đáp: “Lần trước mình dùng chai bia đánh Hàn Chiêu, mảnh thủy tinh văng vào tay.
Cô ấy nhấn mạnh hai chữ “vô địch”.Đó là một chiếc bật lửa bạc, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780421/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.