“Ba mày.”Trước lúc rời đi, cô ấy vẫy tay chào Thi Miểu và ghé vào tai nói một câu.
Một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên từ phía sau. Hứa Kha ôm ván trượt tiến lên, ánh mắt khinh miệt liếc qua người Đại Hoàng, khóe miệng nhếch lên: “Là đàn ông con trai mà bắt nạt con gái, ông không thấy xấu hổ à? Nói ra tôi còn thấy ngượng thay cho ông.”” Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp, “Trực giác mách bảo mình, có vẻ cậu ấy cũng thích cậu, vì mình thấy, cậu ấy đối xử với cậu khác với mọi người.
“Mày!” Đại Hoàng thấy đột nhiên xuất hiện thêm một người, tay run rẩy chỉ vào họ, gầm lên: “Chúng mày là ai? Tao khuyên chúng mày đừng có nhiều chuyện!””Bụp!
Chu Dĩ Từ lạnh lùng liếc nhìn gã, nghiêng đầu nói với Hứa Kha: “Đừng nói nhiều với gã nữa, gọi cảnh sát đi.””Hôm nay, cảm ơn các cậu.
“Được. Để cho chú công an dạy dỗ gã một trận!”Thi Miểu học vật lý không tệ, nhưng hôm nay không được suôn sẻ, làm được một nửa, cô liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện Chu Dĩ Từ đã làm xong bài, đang gục đầu ngủ trên bàn, tay cậu đặt trên mép bàn, chỉ cách bàn cô một centimet.
“Mày… mày dám!”Thi Miểu không nhịn được liếc nhìn vài lần, tay cậu rất đẹp, thon dài có xương, như được tạc hoàn hảo, những đường gân màu xanh nhạt chạy dọc mu bài, kéo dài đến cánh tay.
Tên Đại Hoàng rõ ràng đã hoảng, định giật điện thoại của Hứa Kha.Khoảng hai phút sau, khung chat hiện lên tin nhắn mới.
Những người trong ngõ bị kinh động bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780422/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.