Hơi thở ấm áp của chàng trai phả lên trán, Thi Miểu cảm thấy làn da ấy như bị ngọn lửa thiêu đốt, hơi nóng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể theo từng mạch máu.“
Thi Miểu âm thầm nín thở, môi mím chặt, không dám cử động, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.“
Bầu trời rải rác những bông tuyết li ti, cành cây không chịu nổi sức nặng của tuyết đọng, cong xuống, lớp tuyết đổ ầm, gây nên cảm giác lạnh thấu xương.Chu Dĩ Từ hé mắt, “Cậu muốn ăn à?
Nhưng Thi Miểu cảm thấy rất nóng, như một con tôm vừa được luộc chín.“Không cần đâu, giờ này chắc ông đang ra ngoài đánh mạt chược rồi.
Vài giây sau, bóng tối tan biến. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy chàng trai đứng thẳng người, đầu ngón tay kẹp một mảnh giấy vụn, cậu từ từ thả tay ra: “Thấy có thứ gì đó trên đầu cậu.”“Tặng rồi.
Thi Miểu gật đầu lúng túng, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã nghĩ quá nhiều.“
“Lạnh quá.”Hứa Kha ngạc nhiên: “Vậy sách đâu?
Chu Dĩ Từ như vô tình nói, đôi mắt đen thoáng liếc nhìn Bùi Tư Ngôn đứng không xa phía trước, bốn mắt nhìn nhau hai giây không tránh né.Thi Miểu gật đầu lúng túng, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã nghĩ quá nhiều.
Thi Miểu nghe vậy, lấy chiếc khăn quàng đang vắt trên tay, đưa cho cậu một chiếc.Thi Miểu nghe vậy, lấy chiếc khăn quàng đang vắt trên tay, đưa cho cậu một chiếc.
Nhưng rồi chợt nhận ra điều này có vẻ không thích hợp lắm, khi cô vừa định rút tay lại, chàng trai đã nhẹ nhàng hỏi: “Của bạn cậu à?”“
“Không phải.” Thi Miểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780424/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.