Ánh nắng chiếu vào lớp học, tạo thành những ô vuông sáng tối đan xen với ranh giới mờ ảo. Gió nhẹ thổi làm tấm rèm cửa sổ bằng vải the trắng khẽ bay.Thi Miểu mím môi, không biết nói gì, đành cười cười: “Ừm.
Chu Dĩ Từ đứng trong vùng sáng tối ấy, gió như len lỏi dưới vạt áo thun trắng, để lộ vóc dáng thanh mảnh của cậu.Cậu tựa lỏng vào cửa sổ, dáng vẻ như đang chờ cô nói tiếp.
Cậu đứng quay lưng về phía Thi Miểu, tay đặt trên bậu cửa sổ, giữa những ngón tay lấp lánh một điểm sáng.”
Thi Miểu nhẹ nhàng bước đến, thoáng thấy điện thoại sáng màn hình trên bàn của Chu Dĩ Từ. Cô định nhắc nhở cậu thì cậu đã quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.Thi Miểu nghiêng đầu, nhận ra người vừa đến.
Chàng trai như giật mình trong thoáng chốc, ngón tay thon dài hơi run, tàn thuốc rơi xuống sàn.Chu Dĩ Từ hơi nghiêng đầu, mí mắt thanh tú khép hờ, đôi mắt đen láy trong vắt như lưu ly.
Cậu xoay cổ tay, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó. Cậu liếc nhìn cô, khẽ động môi: “Sao cậu lại đến lớp học vậy?”Thi Miểu nghe vậy liền đưa cho cậu ấy ba mẩu giấy đã viết sẵn, rồi nói lời cảm ơn.
“Mình đến lấy giấy note.” Cô đáp.Sân trường đông nghịt người, Thi Miểu gần như không thể thấy bóng dáng Diệp Lăng đâu.
Chu Dĩ Từ hơi nghiêng đầu, mí mắt thanh tú khép hờ, đôi mắt đen láy trong vắt như lưu ly. Cậu tựa lỏng vào cửa sổ, dáng vẻ như đang chờ cô nói tiếp.Gió nhẹ thổi làm tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780428/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.