Thi Miểu đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía cậu.”
Nhưng chàng trai vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giống như đang nói về thời tiết đẹp hôm nay. Đôi mắt đen như mực của cậu nhìn cô chăm chú, sâu thẳm tựa mặt hồ không đáy.Thi Miểu thở ra một hơi, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Những bông tuyết tan chảy trên đường nét gương mặt cậu, tạo nên vẻ lạnh lùng đầy vỡ vụn.Thi Miểu bước bên cạnh cậu, cô nhìn con đường kéo dài vào bóng tối phía trước, thầm mong con đường này có thể dài thêm chút nữa, cho đến khi tuyết ngừng rơi.
Không khí ồn ào tràn ngập cả con phố, một vài cửa hiệu hiếm hoi bên đường vẫn sáng đèn.Thi Miểu ngẩn người giây lát, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Hai người sóng bước bên nhau. Thi Miểu lén nhìn quanh, chợt thấy một cửa hàng sắp đóng cửa, đèn đã tắt một nửa, bên trong có lẽ người ta đang dọn dẹp.”Vậy thôi vậy.
“Cậu ngồi đây đợi mình một chút.”Hơn cả những chuyện khác, cậu muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô.
Thi Miểu dừng bước, chỉ vào chiếc ghế gỗ trong công viên.Chu Dĩ Từ chưa kịp mở miệng thì bóng áo trắng đã mờ dần.
Vừa dứt lời, cô đã vội vã chạy về phía mờ tối kia mà không ngoái đầu lại.Xung quanh có nhiều phụ huynh đang đứng chờ, cầm hoa tươi, mỉm cười đợi con mình ra khỏi phòng thi.
Chu Dĩ Từ chưa kịp mở miệng thì bóng áo trắng đã mờ dần. Lúc này, điện thoại của cậu bỗng rung lên, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780435/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.