“Thưa quý khách, chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Kinh Đô trong vòng 30 phút nữa, nhiệt độ mặt đất là 16 độ C. Máy bay đã bắt đầu hạ độ cao, xin quý khách vui lòng điều chỉnh ghế ngồi về vị trí thẳng và hạ tay vịn xuống…”Cô cúi đầu nhìn điện thoại, vừa rẽ góc, chợt thoáng thấy có người ở đằng xa, một nam một nữ.
Giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai, Thi Miểu từ từ mở mắt, dường như vẫn còn đang mơ màng, chưa thể thích nghi với khung cảnh trước mắt, đầu óc trống rỗng trong vài giây.Thi Miểu giả vờ nghi ngờ, cười nói: “Thật ạ?
Cô chậm rãi quay mặt nhìn ra cửa sổ, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong sương mù dần hiện rõ, mang một cảm giác xa lạ hoàn toàn.Đến Đông Đình Biệt Uyển, Thi Miểu ghé siêu thị dưới nhà mua trái cây và ít đồ bổ dưỡng.
Vừa ra khỏi nhà ga, Thi Miểu đã thấy một người quen.”
Cô nở nụ cười, bước về phía anh ấy, “Đàn anh.””Nhà vệ sinh bên phải phía trước.
Lương Trì nhanh chóng đỡ lấy hành lý trong tay cô, anh ấy cúi đầu nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Gầy đi rồi.””Lạnh không?
Thi Miểu giả vờ nghi ngờ, cười nói: “Thật ạ?””
“Ừm.” Lương Trì gật đầu, giọng mang chút đùa cợt, “Thầy mà thấy em thế này chắc nghĩ em bị ngược đãi ở nước ngoài mất.”Hôm sau, ba người gặp nhau ở nhà hàng, Tưởng Vũ đã đặt trước phòng riêng.
“Không còn cách nào khác.” Thi Miểu nhún vai, thẳng thắn: “Đồ ăn nước ngoài thật sự không ngon.”Khóe môi Thi Miểu cong lên, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780436/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.