Thi Miểu đang định từ chối, ánh mắt lướt qua vai người đàn ông để nhìn ra phía sau. Ở cửa quán, Chu Dĩ Từ giơ một tay lên, vén tấm rèm trong suốt, bước một chân vào. Những lọn tóc rối trên trán hơi che đi đôi mắt anh, dưới ánh sáng giao thoa giữa sáng và tối, đường nét khuôn mặt không thật rõ ràng. Ánh mắt dịch chuyển, anh thấy một người đàn ông lạ đang đứng bên bàn. Bước chân hơi chậm lại, rồi nhanh chóng tiến thẳng tới. Trong lúc Thi Miểu không lên tiếng, người đàn ông tưởng cô đã đồng ý. Anh ta vừa định ngồi xuống, bỗng cảm thấy lạnh gáy. “Này anh trai, anh đang cản đường tôi đấy.” Do chênh lệch chiều cao, Chu Dĩ Từ hơi rũ mắt xuống, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Tiếp theo, anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Thi Miểu, khẽ mở môi mỏng, giọng điệu thờ ơ: “Vợ à, con đang đợi em ở nhà đấy.” Nét mặt Thi Miểu chợt đông cứng: “?” Người đàn ông nhìn anh, rồi lại nhìn Thi Miểu, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, nhận ra mình vừa tán tỉnh người ta trước mặt chồng họ, lại càng không ngờ người phụ nữ đã có con, hoàn toàn không nhìn ra. Anh ta gãi đầu, mặt hơi đỏ, “Xin… xin lỗi…” Thi Miểu không để ý nhiều, hờ hững nói một câu không sao. Người đàn ông lập tức rời khỏi quán, bước chân mang theo chút vội vã không biết giấu mặt vào đâu. Thi Miểu nhớ lại lời Chu Dĩ Từ, mãi sau mới nhận ra tai mình đỏ bừng. Cô mở miệng: “Sao anh lại… nói vậy?” “Anh ta chỉ hỏi có thể ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780462/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.