Vừa dứt lời, anh liền dùng hai ngón tay véo lấy má Thi Miểu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. "Tập trung đi." Chu Dĩ Từ cắn nhẹ vành tai cô, bày tỏ sự không hài lòng. Thi Miểu hoàn hồn, nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô khốc: "Em muốn... muốn uống nước." Dứt lời, động tác của Chu Dĩ Từ đột nhiên ngừng lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm xuống: "Cố ý à?" Thi Miểu chớp mắt nhìn anh: "Thật đấy." Một lúc sau, Chu Dĩ Từ giống như đành phải nhượng bộ, xuống giường, thân trên trần trụi đi lấy nước cho cô. Thi Miểu liếc nhìn tấm lưng anh, xương khớp thanh mảnh nhưng không yếu ớt, toát lên một cảm giác mạnh mẽ. Thắt lưng quần hơi thấp, dây lưng đen lỏng lẻo buông trên eo. Cô mím môi, rời mắt đi chỗ khác, dùng tay quạt quạt mặt, dường như càng lúc càng nóng, lưng toát mồ hôi, rất khó chịu, nên cô tiện tay cởi luôn áo, rồi chui vào trong chăn. Chu Dĩ Từ cầm nước đi tới, nhìn thấy Thi Miểu cuộn mình trong chăn như một con sâu, nhướng mày cười nhẹ: "Còn muốn uống không?" "Muốn." Anh cúi đầu, vặn nắp chai nước đưa đến trước mặt cô. Ngọn nến đã cháy một nửa, ánh lửa yếu ớt nhảy múa, ánh sáng phủ lên đôi mắt anh, khiến anh có thêm một chút hơi thở của cuộc sống thường nhật. Thi Miểu chậm rãi ló đầu ra, dựa vào tay anh uống vài ngụm nước nhỏ. Nhân lúc anh quay đi, cô nhanh chóng nói: "Thổi tắt nến đi, được không?" Chẳng mấy chốc, căn phòng tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780463/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.