Chu Dĩ Từ ôm chặt Thi Miểu, anh cúi đầu, chôn vùi mặt vào hõm cổ cô. Anh im lặng hồi lâu, những ngón tay ôm lấy lưng cô trắng bệch, không còn một chút máu. Tiếng chuông chầm chậm vang khắp khuôn viên trường, sân vận động dần xuất hiện những bóng người thưa thớt. Chẳng mấy chốc, có người chú ý đến đôi tình nhân đang ôm nhau, họ không khỏi dừng chân, bàn tán xì xào, gương mặt non nớt đầy tò mò và hiếu kỳ. Thi Miểu chớp mắt, những giọt nước treo trên hàng mi theo đó rơi xuống, lăn dọc má. Cô dần bình tĩnh lại, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch, hoàn toàn không có nhịp điệu. Liếc thấy càng lúc càng nhiều người, cô không khỏi đỏ mặt, không nhịn được đẩy vào eo anh, muốn lùi lại một chút. Lực đè lên người cô bỗng mạnh thêm, Thi Miểu lập tức đứng yên. Chẳng bao lâu sau, một giọt nước ấm áp rơi xuống bên cổ, như bị lửa đốt, toàn thân và tứ chi vô thức tê dại. Trong khoảnh khắc ấy, cô đứng sững lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này, Hứa Kha ở đằng xa cất tiếng gọi to: “Này! Các cậu định ôm nhau bao lâu nữa hả?!” Vừa dứt lời, anh ấy kêu lên đau đớn, quay đầu lại: “Em đánh tôi làm gì?” Diệp Lăng trừng mắt nhìn anh ấy: “Anh vội cái gì?” Hứa Kha ấm ức vô cùng: “Không phải còn có kế hoạch khác sao?” “…” Diệp Lăng không thèm để ý đến anh ấy nữa, đúng là người đàn ông chẳng có chút tế bào lãng mạn nào. Thi Miểu nghe thấy giọng Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780475/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.