Bóng đêm lê thê mù mịt.
Sương mù không biết đã hiện ra từ lúc nào, một người đang đứng yên lặng trong đó.
Một người rất âm trầm, một gương mặt rất âm trầm, ánh mắt bén ngót như con diều hâu chuyên môn ăn thịt người chết.
Cao Lập vừa mở cửa, lập tức thấy gã ở đó.
Gã cơ hồ không khác gì hai năm về trước.
Cao Lập chưa từng bao giờ nghĩ gã sẽ đứng ngoài cửa đợi! Thật như một người đi đến nhà bạn thăm viếng, đợi chủ nhân ra mở cửa vậy.
Nhưng ánh mắt gã lúc nhìn Cao Lập lại giống như một con diều hâu đang nhìn thây người chết.
Cao Lập nói :
- Ngươi đã đến.
Ma Phong nói :
- Đúng vậy, ta đã đến. Sớm muộn gì ta cũng đến. Bất cứ ai đâm cho ta một mũi kiếm vào bụng cũng đừng hòng sống bình an thoải mái.
Cao Lập lạnh lùng nói :
- Ngươi còn sống cho tới bây giờ, đại khái cũng không phải dễ dàng.
Ma Phong nói :
- Đúng là không dễ dàng, ngươi vĩnh viễn không ngờ được cái mạng này của ta phải trả bao nhiêu giá mới đổi lại được, vì vậy hiện tại ta càng không chết được, nhất định không chết được.
Đồng tử con mắt của gã thu nhỏ lại, ánh mắt đầy vẻ oán độc, gã hỏi lại :
- Tiểu Vũ đâu?
Cao Lập hỏi :
- Ngươi muốn tìm y?
Ma Phong hững hờ nói :
- Ta đang nghe đây.
Cao Lập nói :
- Thứ nhất, ngươi không nên đến một mình. Thứ hai, ngươi nên dùng Song Song uy hiếp ta. Hiện tại ngươi đã đánh lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tuoc-linh/2593011/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.