Lúc người hầu lên lầu hai dọn dẹp nhìn thấy An Tịnh nằm bên vũng máu,khiếp vía chạy tới lung lay người cô.An Tịnh có tỉnh lại một chút,cô ấp úng nói,giọng lệch lạc đi hẳn
"Đưa...đưa tôi...đến...bệnh viện"
Sau đó cô ngất lịm đi.Người hầu phát hoảng,định gõ cửa phòng đối diện cầu cứu nhưng lại nghe thấy những âm thanh ám muội kia liền đỏ mặt ngậm ngùi đi gọi cho bệnh viện.
[...]
Nam Hạo nằm trên giường,bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp nhưng sao lại chẳng hề thỏa mãn dù chỉ một chút,ngược lại còn có chút bức bách trong lòng.
Chẳng phải An Tịnh nói sẽ đi cùng với tên con trai kia sao?Bây giờ lại trở về,không lẽ là do hối hận?
Nếu An Tịnh hối hận thật thì những lời anh nói hồi nãy có lẽ hơi quá đáng.Nhưng có khi thế cũng tốt,lâu lâu cũng nên cho cô ta một bài học.Liệu bây giờ An Tịnh có còn ở ngoài đó không nhỉ?
"Hạo,anh còn tỉnh không?"
Hướng Mĩ chợt xoay người,kéo tay anh,kéo Nam Hạo thoát khỏi dòng suy nghĩ
"Hả?Cái gì?"Nam Hạo giật mình quay sang,giọng nói có chút không tự nhiên nhìn Hướng Mĩ e thẹn nép lại gần mình,mùi nước trên người cô ta càng lúc càng nồng,tuy ngửi đã quen nhưng sao Nam Hạo lại cảm thấy thật khó chịu,sau đó lại cảm thấy nhớ mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể An Tịnh,nhớ đến ngẩn người.Sao tự nhiên anh lại muốn gặp An Tịnh đến thế?
"Chúng ta quen biết cũng đã khá lâu,anh có muốn em làm bạn gái anh không?"Hướng Mĩ thẹn thùng nói.Về phần Nam Hạo,nếu cô ta nói trong lúc anh đang uống nước thì đảm bảo anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412638/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.