Năm cô mới đến Hoa Kì,lúc bị lạc đường,vô tình gặp được một cô gái giống mình y như đúc.Sau khi đi xét nghiệm ADN thì nhận ra mình có cùng huyết thống với cô gái kia.Và An Tịnh cũng nhận cha mẹ ruột từ đó.An Tịnh họ Trương,gia đình của cô tuy chỉ là gia đình bình thường nhưng không khí gia đình lại vô cùng ấm áp,em gái song sinh cũng rất quý cô.
An Tịnh đang xem lại tài liệu,vừa rồi thành tích của cô đứng thứ hai trường,tuy chỉ đứng thứ hai nhưng cũng đủ làm cha mẹ ruột cô sung sướng đi khoe khắp họ hàng.An Tịnh muốn lần sau phải đứng đầu khoa,để cha mẹ cô càng tự hào hơn nữa.Đột nhiên,chiếc điện thoại bên cạnh có dấu hiệu rung,An Tịnh cứ ngỡ em gái gọi nên liền nhấc máy
"Alô..."
"An Tịnh,sao Nam Hạo lại đột ngột về nước?"
_Giọng Nam Chi Hải cực kì căng thẳng,Nam Hạo chỉ mới sang Hoa Kì bốn ngày trước,bốn ngày sau đó liền trở về,sắc mặt vô cùng u ám.Ông không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn đã xảy ra chuyện.An Tịnh nghe vậy,vô cùng ngạc nhiên.Cái gì mà...Nam Hạo về nước?Nước nào?
"Về nước?Chú nói cái gì vậy?"
"Nam Hạo vừa sang chỗ con,sao chỉ mới bốn ngày mà đã về nước rồi?"
"Nam Hạo sang chỗ con?Chú đùa à?Con đâu có gặp anh ấy"
"Ta nói thật..Nếu chưa gặp thì sao nó lại đủng đùng bỏ về?Trông lại vô cùng tức giận?"
_An Tịnh nghe,cảm giác như hồn vía đã lưu lạc tứ phương.Nam Hạo có sang tìm cô sao?Cô có nghe nhầm không?
An Tịnh chỉ ước rằng mình không nghe nhầm...
"An Tịnh,ta biết rất khó nhưng con có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412639/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.