Ba năm trôi qua,mỗi ngày đều không nhìn thấy An Tịnh đối với anh,cảm giác như rơi xuống đáy địa ngục.
Có con đường xa đọa nào mà anh không biết đến trừ thuốc phiện chứ?Thuốc lá,rượu bia,đua xe,thậm chí trái cấm cũng đã nếm thử,thế nhưng lại chẳng bao giờ cảm thấy thật sự thõa mãn.
Tiểu Đồng học cùng trường với anh,chứng kiến bao nhiêu chuyện cũng chỉ biết âm thầm đau lòng.Nam Hạo vì chị cô mà ra nông nỗi này,cô biết chứ.Mỗi lần đi ngang qua phòng Nam Hạo đều thấy anh tấm ảnh An Tịnh,vuốt ve khuôn mặt chị trên tấm ảnh.Cô hận,hận vô cùng,hai người đến cùng một lúc nhưng sao lại là Khúc An Tịnh?Tại sao?
An Tịnh,tốt nhất là chị đừng trở về,cứ đi luôn đi,chết luôn thì càng tốt.
[...]
Nam Chi Hải thấy tình trạng Nam Hạo ngày càng sa sút,chính ông cũng rầu rĩ vô cùng.
An Tịnh đi,ông cũng không ngờ Nam Hạo suy sụp tới mức đó,ông càng không ngờ con trai mình lại yêu An Tịnh.
Thật ra Nam Chi Hải thật rất hài lòng với An Tịnh,tài sắc toàn vẹn.Ông thì không sao,có lo thì chỉ lo bà nội Nam Hạo không thích,bà nổi tiếng kén cá chọn canh,bao nhiêu cô tiểu thư đài cát đều chê bai đủ thứ,huống gì An Tịnh môn không đăng hộ không đối?Nhưng nếu cứ để tình trạng này,Nam Hao chắc chắn sa đọa.Ông nhân nhượng một lúc,liền nhấn nút gọi
"Alô?"
Nam Hạo đang ngồi trong bar,trong giọng nói có mang theo men say,tiếng nhạc xập xình gần như lấn át hết cả giọng anh.
Nam Chi Hải thở dài,quả nhiên Nam Hạo vẫn đang uống rượu
"Mau về nhà đi..."
"Về?Bây giờ về thì cũng chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412643/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.